365 ngày tưởng là đằng đẵng mà không đủ làm mài mòn đi trong em một nỗi nhớ, làm phai nhạt đi trong em một hình dung…

Dằm Trong Tim - Lương Bích Hữu


Khi những luồng cảm xúc đan vào se sắt trong ngày cuối cùng của năm cũ, em chợt nhận ra anh không phải là tất cả, dù rằng nỗi cô đơn vẫn còn đây, phiền muộn trong em vẫn còn đây..

Người ta thường hít một hơi dài để chiêm nghiệm những điều đã làm được và chưa làm được khi sắp bay sang một trang mới. Và giây phút em nhận ra em đã bỏ ra quá nhiều thời gian trong một năm để nhớ tới anh, để dằn vặt mình cùng nỗi cô đơn sầu muộn.

365 ngày tưởng là đằng đẵng mà không đủ làm mài mòn đi trong em một nỗi nhớ, làm phai nhạt đi trong em một hình dung, chỉ là nhớ bằng cách khác, day dứt, hờn giận mà không còn là ấm áp như xưa…

365 ngày, có những ngày em phát điên khi bị cô đơn giày xé, đôi khi muốn gào thét, muốn bật ra khỏi bức tường tự kỷ để chạy đi khắp nơi tìm anh, để lại yêu nhau như ngày đầu ấy. Thế rồi hiện thực lại tát vào mặt em như cơn mưa trong một ngày nắng ngột, rằng mình không còn yêu nhau nữa đâu, yêu thương kia đã vỡ tan thật rồi…

365 ngày ấy, có những ngày em ngẩn ngơ, hững hờ, buồn chán… Cô đơn không muốn nói, cô đơn không muốn cười, cô đơn không viết nên lời… Cô đơn làm em phát khóc, cô đơn làm em xanh xao, cô đơn làm em kiệt quệ, đôi khi nó làm em phát ngán, thế mà vẫn không chịu rời bỏ em mà đi.

365 ngày cô đơn, em luôn tỉnh dậy với một thứ ươn ướt nơi khóe mi, dù rằng em thù ghét nước mắt, dù rằng em tự nhủ với lòng mình không phải em đang nhớ anh đâu. Thảng hoặc em hoảng hốt khi chợt thấy bóng anh trong giấc mơ qua.
Ảnh minh họa.

365 ngày em trốn tránh, không dám công nhận mình là một kẻ cô độc, không dám công nhận rằng em còn nghĩ đến anh… Nhưng sự thật là em vẫn ở đây, một mình, với một con tim trơ dại mà em không điều khiển nổi. Con tim của người cô đơn đôi khi là gỗ đá, đôi khi mềm như nước chảy mà chẳng xuôi dòng, cứ ứ đọng một nỗi niềm giấu kín…

365 ngày cô đơn trong lặng lẽ hẳn là miên man quá, em chẳng quan tâm đến phút giây, tháng ngày. Cuộc sống của người đơn côi giống như mộng du vậy, đi hoài không biết mình đi đâu, làm gì nữa. Hẳn là em đã ngỡ ngàng và bừng tỉnh khi bước chân chạm ngưỡng cửa của năm mới chạm đến. Giật mình như bước hụt, giật mình như vừa đánh rơi điều gì đó đâu đây…

Một năm chỉ nhớ nhớ, quên quên hẳn phí hoài quá không anh? 365 ngày ấy, em cũng đã học cách sống, học cách cười, học cách rũ bỏ những thói quen yêu đương… dù rằng khó! Có người nói với em thời gian quên một người gấp đôi thời gian yêu người đó. Thế nên em có nhớ đến anh cũng là lẽ thường tình. Em sẽ không cố gắng học cách quên anh đâu, vì chỉ người mất trí mới quên được ký ức. Bất luận thế nào em vẫn nhớ anh, chỉ là nhớ anh in ít đi một chút, làm hài lòng bản thân mình hơn một chút…

Một năm của kẻ cô đơn hẳn sẽ nhiều nếp nhăn hơn những người yêu thương đầy đặn. Một năm đủ nắng, đủ mưa, đủ hanh hao, giá buốt không làm tươi tốt một trái tim với những hoan hỉ yêu đương. Nhưng khép lại đây thôi nỗi cô đơn ám ảnh.

Năm sau và năm sau nữa… có thể em vẫn cô đơn. Nhưng em sẽ không cô đơn như thế nữa đâu, nhất định đấy, em sẽ cô đơn theo cách khác… Là khi em biết sống cho mình…

Đôi khi chợt nhận ra trong cô đơn cũng để lại dư vị lạ lẫm! Nhấp cái vị cô đơn trong nồng nàn, trong ly cà phê nóng, thảnh thơi, không phải cuống cuồng với yêu thương trách nhiệm.

Này cô đơn ngày cũ, ta thả mi về với gió trời…

Chiasenhac Blog
Mọi thư từ, bài viết về cảm xúc âm nhạc các vui lòng gửi về email: blog@chiasenhac.us